Tags


Tác giả: Vũ Quan
Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược thân ngược tâm, cường thủ hào đoạt, đánh mất nhân tính, HE/BE (???)
Độ dài: 69 chương
Tình trạng: đang tiến hành
Người dịch: QT ca ca
Editor: Anzu
Beta: Ỉn

*・゜゚・*:.。..。.:*:.。. .。.:*:.。. .。.:*・゜゚・*

“Nè! Nè! Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại đi.”

Ai? Là ai đang gọi ta?

Thật tối… Toàn thân tựa như đang trôi dạt trong vòng xoáy vô tận của bóng đêm, mặc cho bản thân có cố sức giãy dụa thế nào đi chăng nữa, vẫn cứ cảm thấy cơ thể đang không ngừng rơi xuống, không ngừng.

Có vật gì cưng cứng chạm vào bên môi, nhẹ nhàng tách ra khiến cho chất lỏng lạnh lẽo chảy vào khoang miệng. Là nước! Đáng tiếc ta lại không có lấy một tia khí lực để hớp lấy nó.

“Có đỡ hơn tí nào không? Tỉnh lại, tỉnh lại đi…”

Là giọng nói vừa rồi, đều đều thật êm tai.

Ta gắng gượng cố mở to hai mắt, nhưng đầu óc vẫn là một mảnh mông lung, muốn làm gì cũng không được. Thật bức bối, ta khó chịu rên rỉ thành tiếng.

Cảm giác có ai đó đang khẽ khàng ôm lấy thân mình, khiến ta lọt thỏm vào trong một lồng ngực ấm áp, thậm chí còn có thể tinh tường nghe được nhịp đập trầm ổn từ trái tim của đối phương. Bỗng nhiên có một vật gì đó ấm áp áp lên môi, ta vô thức mở ra khoang miệng, một cỗ chất lỏng tanh tưởi lập tức tràn vào, nhất thời khiến cho dạ dày co rút một trận, thực khó chịu liền vô thức buồn nôn. Dịch dạ dày xông lên làm cho cổ họng đau rát không thôi, nước mắt không ngừng chảy ra…

Thanh âm ôn nhu lại lần nữa vang lên, “Tốt lắm, tốt lắm, ói được liền vô sự, đến, uống miếng nước đi!”

Cảm giác dạ dày không ngừng co rút dần lắng xuống, thân thể cũng trở nên thư thả hơn nhiều. Chậm rãi mở to mắt, chung quanh tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ. Người kia nhẹ nhàng đem ta buông lỏng, làm cho ta có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Thấy dễ chịu hơn không?”

Tuy rằng không thấy rõ bộ dáng người kia nhưng ta mơ hồ chú ý đến cặp mắt của hắn vô cùng xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập lo âu. Nghe giọng nói chắc hẳn là một thiếu niên cũng xấp xỉ như mình.

Ta khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ tới ở đây thật tối có lẽ hắn nhìn không rõ, bèn mở miệng nói cho hắn biết mình thấy tốt hơn nhiều…

“Đây… đây là đâu? Ta nhớ rõ mình đang trên đường đi học về, vì sao ta lại ở nơi này?”

Đợi đến lúc đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại, ta mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng, vì cái gì chính mình khắp người đau nhức, tỉnh lại sẽ ở chỗ này?

Càng kỳ quái hơn nữa chính là ở đây cũng không phải chỉ có mình ta và hắn. Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh rõ ràng có rất nhiều người, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào văng vẳng ở bên tai. Loại không khí quỷ dị này khiến ta có cảm giác như mình đang bị quỷ dữ vồ vập trong tay, tâm tình bất giác lại khẩn trương…

Thời gian chậm chạp trôi qua, đợi nửa ngày vẫn không thấy người bên cạnh trả lời câu hỏi của mình, hắn vẫn cứ một mực trầm ngâm.

Ta vừa định bỏ cuộc hắn lại rốt cục phun ra hai chữ “— địa — ngục —” khiến cho máu trên người ta trong phút chốc dường như đông cứng.

Ta nhất thời sửng sốt, gượng gạo cười hai tiếng, giọng nói có chút run rẩy, “Ha ha, ngươi thật biết nói đùa! Sao lại có thể như vậy được?”

“Vậy sao?” hắn buông ta ra, bật người đứng dậy. Lúc này ta chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn, “Nếu vậy, cứ ở đây ngây ngốc một hồi ngươi liền hiểu được.”

Ta gãi gãi lên cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, “Ta thật không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc là không phải chuyện tốt lành gì rồi, ha ha.”

Thoáng chốc, hắn có vẻ giật mình với phản ứng bất thường của ta. Ta đoán là như thế, bởi vì thân ảnh của hắn bỗng nhiên lại cứng đờ. Nếu là người khác hẳn đã sợ tới mức khóc thét. Kỳ thật trong lòng ta cũng thực loạn, có ai tỉnh lại sẽ nghĩ mình lạc đến cái nơi có bầu không khí quỷ dị tới nhường này đâu. Ta chắc mẩm mình đã bị bắt cóc, chỉ có chút kỳ quái sao bọn họ lại nhắm đến một đứa nhỏ mà gia đình chẳng hề giàu có gì như mình…

“Hy vọng ngươi có đủ kiên cường, ta đây phải đi rồi.” Ta còn chưa kịp hỏi han tình hình cụ thể, thiếu niên kia đã biến mất. Hắn rời đi làm ta càng thêm thấp thỏm không yên, dự cảm xấu ở trong lòng cũng càng lúc càng tăng…

~

Một tiếng quát đột ngột vang lên, ánh sáng bất thình lình xông vào khiến ta nhắm chặt hai mắt. Chờ đến lúc đã có thể hoàn toàn thích ứng với luồng sáng bất ngờ này, ta rốt cục nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh…

Trời ạ! Xung quanh thế nhưng lại nhiều người đến vậy, ước chừng khoảng hơn năm mươi người, hơn nữa đều là những bé trai xấp xỉ tuổi ta. Nhìn thần sắc của bọn họ, ta tin tưởng sắc mặt của mình cũng tái nhợt, ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi cùng thắc mắc chẳng kém gì ai.

Mỗi người đều hoang mang tự hỏi tại sao mình lại ở nơi này…

Tương tự, ta không biết vì sao mình lại bị lôi đến chỗ này. Mọi chuyện đều hết sức đột ngột, thậm chí đã vượt quá khả năng phán đoán của ta rồi.

Nỗi sợ hãi trong lòng dấy lên càng lúc càng cao, ta cố kiềm nén không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung hơn nữa, vội vã liếc nhìn xung quanh trái phải, hy vọng có thể làm cho chính mình bình tĩnh trở lại.

Chúng ta bị nhốt trong một đại sảnh vô cùng rộng lớn, bốn phía đều là vách tường bằng đá rắn chắc. Nơi này không có cửa sổ, lối thoát duy nhất chính là cánh cửa sắt nhỏ hẹp ở phía trước.

Tất cả đều hiểu được chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa nọ sẽ có thể rời khỏi căn phòng ngột ngạt đến khó thở này. Nhưng không ai dám đến gần nó, tựa như nơi đó chính là cánh cửa địa ngục đang chờ đợi con mồi tiến vào bồn máu tươi sống, vừa chạm đến liền chết không chỗ chôn thây.

Mà ở phía trước cánh cửa chính là một cái bục khoảng chừng hai mươi thước vuông, giống như bục diễn thuyết hay có ở trường học. Bất quá ta cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có người nào dám chạy đi lên biểu diễn. Nơi đó âm trầm không khác gì địa ngục, mặc cho đèn đuốc có chiếu rọi sáng láng đến cỡ nào đi nữa, nó vẫn một mực tản mát ra không khí âm u khiến cho mọi người không rét mà run.

“A—“

Một nam hài có diện mạo thanh tú, thần sắc tiều tụy ở cạnh ta bỗng dưng sợ hãi hét lên…

Ta quay đầu lại, nhận ra hắn đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khủng bố, việc này khiến ta cảm thấy thật kỳ quái, không lẽ diện mạo của ta dọa người đến vậy sao?

Vài người xung quanh cũng nhìn ta, giống như trên mặt ta vừa mọc thêm cái thứ gì quỷ quái…

Quỷ quái?

Tràn đầy nghi hoặc, ta đưa tay sờ sờ mặt, không biết mặt mình lại có cái gì a? Vừa chạm đến thứ nhơn nhớt ở bên mép, thả tay nhìn xuống, trong đầu liền lập tức oanh tạc ra một chữ…

Máu! Là máu! Vừa rồi người nọ đút cho mình là máu!

Nghĩ đến đây ruột gan lại lần nữa khuấy đảo, lại cảm thấy ghê tởm buồn nôn, tiếc rằng vừa rồi đã đem những gì chứa trong bụng nôn ra sạch, hiện tại muốn nôn cũng chỉ có thể từng trận, từng trận nôn khan…

Tên kia vì muốn làm cho ta tỉnh lại cũng có cần phải quá đáng đến vậy không?

Đương lúc trong lòng đang tràn đầy nghi vấn, cánh cửa sắt hé mở…

“Két ——— “

Cửa sắt mở ra, trong chớp nhoáng tất cả liền im bặt. Yên tĩnh đến nỗi chính mình có thể tinh tường nghe được hơi thở dồn dập ở xung quanh. Mỗi người đều dõi mắt hồi hộp nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt kia.

Siết chặt nắm tay, ta biết đây là thời điểm tất cả nghi vấn sẽ được giải đáp…

~

Một tốp người thoạt nhìn vô cùng cường tráng, toàn thân vận âu phục màu đen từng bước tiến đến, chỉnh tề đứng ở bục cao. Trên mặt bọn họ không có lấy một chút biểu tình, khiến người khác vừa thấy sẽ liên tưởng ngay đến những thành viên tiêu biểu của các băng nhóm xã hội đen…

Dẫn đầu là một nam nhân dáng vẻ gầy guộc, trên người khoác lên bộ Đường phục truyền thống màu đen* đứng ở trước mặt mọi người. Sắc mặt tái nhợt cùng với y phục đen tuyền trên người hắn tạo nên hai sắc thái tương phản rõ rệt, nhìn thoáng qua liền có cảm giác như là người sáp. Hắn tùy tiện buộc mái tóc khô vàng của mình lại thành một chùm vắt ở sau ót, dùng cặp mắt lạnh lùng âm hiểm vọng xuống dưới đài quan sát đám người chúng ta, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười băng lãnh. Một người như vậy thật sự khiến cho người ta có cảm giác không khác gì một con ác quỷ.

“Ai nha, các ngươi nhìn xem đám hàng năm nay, tốt cỡ này thì các vị đại gia có thể mặc sức mà đùa bỡn.” Nam nhân gầy gò rốt cục mở miệng, giọng nói cũng khô héo tựa mái tóc úa vàng, khiến cho kẻ khác nghe được toàn thân run rẩy.

“Các ngươi rất kỳ quái tại sao mình lại ở nơi này đi? Đã vậy hãy để ta giải thích để tất cả hiểu rõ!”

Lời tuyên bố cũng tựa như quan tòa đang đưa ra phán quyết cuối cùng cho tử tội. Toàn bộ tế bào thần kinh trên người gần như buộc chặt khiến ta hít thở không thông. Thật tình mà nói nếu thật sự bắt buộc phải lắng nghe, ta biết đây tuyệt đối không phải là thứ mà ta muốn nghe thấy.

“Từ nay về sau các ngươi phải từ bỏ tự do của mình, một lòng phục tùng tổ chức. Trở thành một phần thuộc về tổ chức của chúng ta.”

Xung quanh đồng loạt ngừng thở, mọi người đều sững sờ nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trên mặt tràn đầy co rút hoảng loạn.

Nam nhân nhếch miệng quan sát từng người, tựa hồ thật sung sướng khi nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng thất thố của kẻ khác, trong mắt ánh lên hưng phấn quang mang. “Ha ha. Đừng tưởng rằng ta đây chỉ hù dọa các ngươi. Các ngươi đã đến nơi này, cũng đừng vọng tưởng có thể tự mình rời khỏi. Nếu như còn muốn sống, tốt nhất hãy ngoan ngoãn phục vụ chúng ta, dốc lòng vì tổ chức.”

“Vì… vì cái gì…?”

Một giọng nói yếu ớt vang lên, tuy rằng thanh âm run rẩy, nhưng cũng thật sự bày tỏ được nghi vấn của tất cả mọi người.

“Vì cái gì? Một khi đã đến nơi này cho dù các ngươi có tự hỏi hàng trăm hàng ngàn lần hơn nữa vì cái gì, các ngươi cũng không có khả năng quay trở lại cuộc sống từ trước. Bị đặc vụ ngầm của chúng ta chọn trúng đưa đến đây coi như các ngươi xui xẻo. Thân phận, bối cảnh, gia đình của từng người chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần dám chống đối với mệnh lệnh của chúng ta hoặc dám liều mạng bỏ chạy, không phải chỉ đơn giản là các ngươi mà ngay cả thân nhân của các ngươi tất cả đều sẽ bị sĩ tử trong tổ chức của chúng ta ám sát.”

Khó mà tin nổi nhìn hắn trân trối, mỗi một câu hắn nói ra não bộ của ta đều không thể tiếp thụ, làm sao trên thế gian lại có thể tồn tại loại sự tình như vậy.

Chính mình đang nằm mơ sao? Đem cánh tay kề sát miệng, dùng sức cắn xuống, không đau, tuyệt không đau, đây là mộng nha.

Tuy rằng vẫn cảm thấy có thứ gì vừa nóng vừa mặn đang lấp đầy khoang miệng, nhưng ta tuyệt không đau. Ta không ngừng tự nhủ với bản thân đây chính là mộng, đây chính là mộng. Nhưng là, cái thanh âm đay nghiến văng vẳng bên tai kia vẫn thiều điều đem ta xé nát.

“Bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng không trốn được tới nơi nào. Biết các ngươi hôn mê bao lâu rồi không? Hai ngày! Suốt hai ngày nga, cũng đủ thời gian để di chuyển các ngươi ra khỏi biên giới mà tiến vào hòn đảo xinh đẹp này.” Nam nhân dừng một chút, dùng vẻ mặt tà ác của mình đi thưởng thức biểu tình kinh hoảng từ chúng ta, “Nhiệm vụ hiện tại của các ngươi, chính là ngoan ngoãn rửa mông đi hầu hạ nhóm quý tộc. Trừ điểm này ra thì cuộc sống của các ngươi cũng giống trước kia cơm no áo ấm…”

Những gì tiếp theo ta đã muốn nghe không lọt vào tai nữa, từng câu từng chữ mà hắn nói, cũng tựa như từng đạo tia chớp nặng nề xuyên thủng qua vòm trời tươi đẹp vốn có của chính mình. Thật sao? Đã không còn trở về được nữa rồi sao? Sẽ không còn có thể gặp lại người thân của mình sao? Không cần! Không cần! Hắn đang nói cái chó má gì vậy, vận mệnh của ta như thế nào lại có thể vì một câu nói của hắn mà thay đổi? Ta nhất định phải rời khỏi nơi này, ta nhất định phải rời khỏi…

*・゜゚・*:.。..。.:*:.。. .。.:*:.。. .。.:*・゜゚・*

Chúc mừng Sinh Nhật anh iu, đã lết hết ch1 cho anh đây [冒个泡][冒个泡][冒个泡]

Chồng em mau ăn chóng béo há há há =))))) (╭ ̄3 ̄)╭❤~(╭ ̄3 ̄)╭❤~(╭ ̄3 ̄)╭❤~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~

-Đường phục: áo truyền thống của nam: link